Tên
ấy gần như “bắt vía” được vợ, nên chẳng bao giờ vợ tên ấy giận chồng nổi chục
giây. Đến giây thứ chín là đã phải phì cười trước bộ dạng khi thì cười nhăn
nhở, khi thì giả vờ lấm lét sợ sệt của chồng: “Anh xin lỗi, tất cả là tại… em”.
Chiều
vợ nhắn tin: “Nhiều việc quá, bảy giờ em mới về nhé!”. Tên ấy hồi âm lại: “Cố
lên vợ yêu! Anh rất nhớ em đấy”. Vợ bật cười: “Dẻo mỏ đến thế là cùng”. Nhưng
rồi cũng thấy lâng lâng trong tim xúc động, gắng làm thật nhanh để mau về với
chồng.
Vậy mà sáu rưỡi vợ về đến nơi thấy cửa khoá im ỉm, tức quá gọi điện thoại gào lên: “Anh lại đi đánh điện tử rồi phải không? Về ngay!” rồi cúp máy. Lát sau thấy có tin nhắn của tên ấy: “Em không biết anh yêu em nhiều đến thế nào đâu!”. Hơ, cơn giận của vợ như bị hắt cả một xô nước mát, dịu hẳn xuống, ngồi mơ màng. Người đáng yêu thế ai mà giận được.

Người đáng yêu thế ai mà giận được.
Lại
có lần đi công tác về thấy nhà cửa bừa bộn do vừa có vụ tụ tập của chồng cùng
“đồng bọn”, vợ tên ấy mệt mỏi quá, hít một hơi lấy đà, chuẩn bị gắt um lên thì
chồng xán đến chìa ra hộp sữa mát lạnh miệng lẩm nhẩm véo von như quảng cáo
trên TV: “Trăm phần trăm, trăm phần trăm, sữa tươi nguyên chất trăm phần
trăm... Chúng tôi là những con bò vui nhộn, chúng tôi là những con bò hạnh
phúc”.
Vợ
phì cười, vui vẻ tu được một hớp, rồi nhớ ra, đang sắp lên giọng mắng mỏ thì
chồng lại tiếp tục giúi cái ống hút vào miệng vợ, còn mình thì tưng bừng hát:
“Đã không zô thì thôi, zô vào rồi phải trăm phần trăm…”.
Tu xong hộp sữa ấy thì vợ mát lòng mát ruột, cục tức bị đẩy xuống đáy lòng,
nhanh tay cùng chồng thu dọn nhà cửa và không quên dành những từ ngọt ngào như
sữa, cảnh cáo chồng lần sau không được bày bừa ra.
Vợ
tên ấy khá nóng tính, chồng có lỡ làm gì sai là sẵn sàng cho biết tay ngay.
“Bắt thóp” được nên mỗi khi “cơn” của vợ đến chồng lại giả vờ kêu: “Ốm quá,
mang con gà ra đây ăn xem có đỡ hơn không. Mệt quá, mang con bò sữa lại đây
đi!”. Rồi tên ấy bắt đầu doạ vợ:
“Em
cứ đăm chiêu, rồi con mình cũng sẽ suốt ngày nhăn nhó. Nó sẽ nhăn trán, nhíu
mày như đang trăn trở việc dân việc nước, việc quốc gia đại sự. Nó sẽ vò đầu
bứt tai như thằng Hón nhà hàng xóm “đau đầu vì tiền”. Ôi thương tâm lắm!”. Vợ
sợ xanh mặt, luôn nhắc nhở mình phải tươi tỉnh, cười nhiều.
Nhờ
có tên dẻo mỏ ấy mà vợ cũng học hỏi và khéo mồm lên trông thấy, biết nói những
lời nói dối vô hại làm đẹp lòng người khác. Thay vì nặng lời chì chiết, đã biết
lựa để nói giảm đi những bực tức...
Hôm hai tên về thăm nhà, bố mẹ vợ gật gù: “Dạo này con mắm tôm nhà mình đằm tính hẳn ra nhỉ?”. Hai đứa thầm nghĩ: “Nhà có tên khéo mồm như thế sức mấy mà nóng cho nổi”.

